Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Là vì em yếu đuối...


Em mạnh mẽ như vậy cho đến một ngày gặp anh...sẽ có câu chuyen tinh yeu nào thật đẹp dành cho chúng mình không?

Bản thân một đứa con gái cố chấp như em luôn phải tạo cho mình một bề ngoài thật mạnh mẽ nhưng khi đối mặt với những tổn thương em chẳng thể nào giấu nổi bản chất yếu đuối của mình, em luôn muốn chở che và cần được chở che...


Ngày trước, em vẫn luôn nghĩ, là con gái, dù là lí do gì đi chăng nữa, lúc nào cũng phải xinh đẹp, phải mạnh mẽ và đừng bao giờ để những giọt nước mắt long lanh đọng trên hai hàng mi rồi lã chã rơi vì những thứ tình cảm nửa vời làm ta khổ đau, làm ta thương tổn. Em cũng còn nghĩ, nếu hôm qua có tồi tệ đến mức nào, bản thân có suy sụp ra sao thì hôm nay, bước ra đường, nhất định ta phải khoác cho mình một bộ cánh tự tin, phải làm những điều mình thích, phải nói những điều mình suy nghĩ, phải mạnh dạn tỏ tình với những người mình thương và dứt khoát chấm dứt những mối quan hệ chẳng đi tới đâu. Vâng, ngày trước em đã từng mạnh mẽ như vậy đấy!

Anh xuất hiện nhẹ nhàng như một làn gió, thổi mát tâm hồn em; anh cuốn đi những lo âu và vụn vỡ trong con người em. Anh mang những yêu thương nồng ấm để xóa mờ những tổn thương mà em đã trải qua, em hạnh phúc vô cùng và ngỡ rằng đó là tất cả và mãi mãi. Em quen rồi những lời yêu ngọt ngào từ anh, quen những lúc anh ôm em vào lòng và thầm thì: có anh ở đây rồi, em quen cả những lúc giận dỗi anh một cách vô cớ mà anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng xin lỗi em. Và rồi, sau tất cả, anh là người đã khiến cho một cô gái độc lập và cố chấp như em trở nên yếu đuối và khao khát sự chở che đến kì lạ.

Rồi, anh bận bịu, anh thôi gửi những dòng tin nhắn yêu thương em, anh cũng hờ hững bất đắc dĩ nhận sự quan tâm từ phía em. Em cũng từng suy nghĩ rằng, rồi sẽ đến một ngày, anh sẽ rời xa em, để mặc em với nỗi đau quằn quại vì nhớ nhung, mặc cho trái tim em tê tái như bị ai xiết chặt, mặc đôi vai em run lên bần bật với những giọt nước mắt chát đắng tuôn rơi. Và ngày ấy cũng đã đến, đến sớm hơn em nghĩ. Vâng, phút giây ấy em đã biết mình yếu đuối như thế nào...


Vì em yếu đuối nên em khổ đau, em yếu đuối nên nước mắt em rơi - những giọt nước mắt luyến lưu, hối tiếc cho những chuyện đã qua ở quá khứ. Và vì em yếu đuối nên em vẫn còn yêu anh...


Em đã cố gắng rất nhiều để tạo cho bản thân một vỏ bọc bề ngoài thật mạnh mẽ nhưng khi đối mặt với anh, đối mặt những tổn thương, em chẳng thể nào giấu nổi bản chất yếu đuối của mình. Em phải làm sao đây khi tâm hồn vốn dĩ quá yếu mềm và nhạy cảm, phải làm sao khi những giọt nước mắt luôn thổn thức run khẽ đôi bờ mi, phải làm sao khi trái tim em quá đớn đau dù bóng hình anh đã không còn nữa?

Em cần anh.






Có những hạnh phúc gọi tên là chia xa...


Hạnh phúc ngày trước của chúng ta, là những ngày ở gần nhau, chia sẻ, tam su với nhau mọi chuyện, chỉ cần một người buồn khổ, thì người kia bứt rứt chẳng yên...

Người ta thường nói hạnh phúc nào rồi cũng sẽ tàn phai, nhưng em lại giữ cho mình một suy nghĩ về điều ngược lại, rằng hạnh phúc sẽ tồn tại theo năm tháng, chỉ là cách nó tồn tại hơi tàn nhẫn bởi những giông bão của cuộc đời ngoài kia...

Hạnh phúc ngày trước của chúng ta, là những lần anh rối trí chỉ vì cái nhăn mặt của em trong khoảnh khắc, vì những cử chỉ nhỏ, rất nhỏ nhưng lại khiến anh lo lắng đến tột cùng...

Hạnh phúc ngày trước của chúng ta, là những lời hẹn hò quen thuộc nhưng vẫn khiến trái tim trật nhịp, là những khi cãi vã sẽ luôn có người nhận sai về mình dẫu lỗi lầm ấy chẳng do mình gây ra, là những lần tưởng như sẽ mất nhau nhưng trái tim nồng nhiệt yêu thương chẳng thể mang ta ra hai hướng...


Nhưng đó là những hạnh phúc của ngày xưa cũ, khi em và anh, chúng ta như hòa làm một, sống trong thế giới của riêng hai đứa mà chẳng phải ép mình lo lắng về thế giới ngoài kia. Giờ đây, khi đã có những thứ phải lo, những điều phải nghĩ, những việc phải làm, thì hạnh phúc của mình đơn giản là được rời xa nhau...

Hạnh phúc của em bây giờ, là những ngày tất bật với công việc, với bạn bè, với những người thân xung quanh mình, những điều mà em và anh, chúng ta từng bỏ dở, khi còn sống trong thế giới của hai đứa, là những bữa ăn vội chẳng còn ai nhắc nhở, những đêm thức trắng vì những kỉ niệm cũng thao thức mãi chẳng yên, là những sáng dù có để bản thân tàn lụi đêm qua thì vẫn phải tô vẽ một lớp mặt nạ mới cho mình, luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc...

Hạnh phúc của anh bây giờ, không biết có như em nghĩ, không biết có giống em làm, hay đơn giản là anh đứng xa nhìn em được hạnh phúc? Em chẳng biết nữa, nhưng em tin chắc rằng, chúng ta đều có những hạnh phúc của riêng mình, dù nhỏ, dù to, thì nó vẫn tồn tại ngay cả khi hai ta chẳng còn thuộc về nhau nữa, chỉ là cách nó tồn tại, khá tàn nhẫn bởi những giông bão của cuộc đời ngoài kia...

Em là gì giữa cuộc đời anh ?


Anh và em, một mối tình đã cũ, hay đang vẫn nồng nàn, em cũng không biết rõ.

Sự tan vỡ lần 2 trong mối quan hệ giữa đôi ta, nó khiến em điên dại, vì giờ đây mỗi một nhịp đập tình yêu dành cho anh nơi em lại lớn dần lên, nó che phủ cả một bầu trời trong em, em lại một lần nữa rơi vào hư không, không một lối thoát, em chới với, chông chênh giữa cuộc đời mình. Và rồi, em buộc chấp nhận đưa mình về vị trí tình bạn, chỉ với một mưu cầu duy nhất là vẫn được bên anh và nhìn thấy anh hạnh phúc trong cuộc sống này.

Chúng ta đã từng là những con người yêu nhau cuồng say trong độ tuổi xuân thì, khi mà mọi thứ đều đang rất đổi lạ lẫm và mới mẻ. Cứ ngỡ những ngày tháng tươi đẹp ấy là vĩnh cữu trải dài theo năm tháng, nhưng... điều tốt đẹp luôn không tồn tại dài lâu. Chúng ta rồi cũng như số đông các cặp tình nhân trẻ khác, bước chập chững từng bước đầu e thẹn vào cuộc đời nhiều sóng gió. Và rồi, từng cơn sóng ấy đã vồ lấy đôi ta, đưa đẩy xô ngã Anh và Em cho đến một ngày trôi dạt ra xa nhau và mất nhau tự lúc nào. Một kết thúc buồn cho cuộc tình trôi dài 06 năm.

Em đau đớn cuộn mình trong sự mất mát ấy và dối lòng rằng ta chưa mất nhau, để chờ đợi và hi vọng ngày gặp lại... Em vùi mình trong công việc, để sự bận rộn ấy cuốn em đi, đẩy bóng hình anh vào dĩ vãng của tìm thức xưa cũ. Em xây cho mình một tượng đài kiên cố, để trong đó chỉ còn lại mình em trần trụi vẫn ôm hoài nỗi đau ngày xa anh.

Bao mùa hạ trôi, mùa thu lại đến, theo thời gian vết thương ngày xưa giờ chỉ để lại thẹo cũ. Rồi một ngày ta vô tình, hay cố ý tìm đến nhau, khi mà hai con người đều trải qua nhiều vết xước dường như đã trưởng thành hơn, chúng ta dừng lại bên nhau như một bến đỗ lưng chừng, sau bao giông tố, chuyển mình thành một tình bạn, khi mà anh đã tìm thấy câu chuyện mới của riêng mình.

Em bất đắc dĩ trở thành người bạn tri kỉ bên anh, nghe những buồn vui từ công việc, cuộc sống, tình yêu của riêng anh và cùng anh san sẻ, vỗ về anh những tháng ngày anh mệt mỏi sa chân. Em vui khi cùng anh trải qua mọi thăng trầm, lặng lẽ ủng hộ trên từng bước Anh đi, là một người ẩn mình trong bóng tối, khi mà không ai xung quanh Anh biết đến sự tồn tại của Em trong cuộc sống Anh đang hiện hữu.


Rồi một ngày anh mệt mỏi, rã rời, chia xa người tình, tình nhân hay cô vợ bé nhỏ trong cuộc hôn nhân sống thử suốt 2 năm của Anh.


Anh trở về cạnh em, nói lời yêu em nồng nàn, nhưng đâu đó vảng vất trong cuộc tình vừa kết thúc của riêng anh vẫn còn xen vào chuyen tinh yeu vừa nhen nhóm lại của chúng mình. Em đã không vượt qua cảm giác lo sợ của bản thân, em sợ mất anh và bị cướp anh đi khỏi vòng tay em thêm 1 lần nữa, em không đủ tự tin rằng em có thể đủ sức giữ chân anh bên cạnh suốt cuộc đời còn lại, hay em đã không thể tha thứ cho anh với chuỗi ký ức ngày xưa cũ tràn về khi mà anh bỏ lại em trơ trọi giữa biển đời mênh mông. Tất cả như một mớ tơ vò, một cái kén cuốn chặt không lối thoát. Khi mà những cái mới và cái cũ cùng tồn tại song song.


Một lần nữa chúng ta lại chia tay để đưa nhau về với tình bạn tri kỉ thuở nào như một sự giải thoát cho chính bản thân mình. Sự tan vỡ lần 2 trong mối quan hệ giữa đôi ta, nó khiến em điên dại, vì giờ đây mỗi một nhịp đập tình yêu dành cho anh nơi em lại lớn dần lên, nó che phủ cả một bầu trời trong em, em lại một lần nữa rơi vào hư không, không một lối thoát, em chới với, chông chênh giữa cuộc đời mình. Và rồi, em buộc chấp nhận đưa mình về vị trí tình bạn, chỉ với một mưu cầu duy nhất là vẫn được bên anh và nhìn thấy anh hạnh phúc trong cuộc sống này.

Có đôi lần, em vô tình thốt lên với anh rằng " Em yêu Anh" nó như một tiếng nói vang ra từ tiềm thức, từ bản năng của con người, nhưng sau đó là sự ê chề đau đớn. Em là ai, là gì giữa bộn bề cuộc đời Anh để lại nói yêu Anh?

Sao lại phải đi đánh ghen?



Không biết các chị có cùng quan điểm sống như tôi không? Nhưng tôi luôn chỉ có một câu hỏi là “Tại sao các chị lại đi đánh ghen?”.

Đọc đến đây chắc chắn sẽ có nhiều chị nghĩ tôi bị điên, không sao cả, bởi tôi luôn nghĩ, nếu lấy khoảng thời gian đi theo dõi, dòm ngó chồng mình lăng nhăng thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc có ích. Tôi và chồng có chung một quan điểm sống, rằng việc ngoại tình là thứ không thể chấp nhận được trong hôn nhân. Do đó tôi không màng đến chuyện đánh ghen.

Quan điểm sống của mỗi người mỗi khác nhau. Tôi không thể đánh giá về việc có nên đánh ghen hay không cho ai. Tôi chỉ muốn nêu suy nghĩ của mình như một người phụ nữ hiện đại.

Tôi là một bà mẹ bỉm sữa, đi làm về là quanh quẩn nấu cơm, cho con ăn, dọn dẹp,… nói chung là chỉ loanh quanh làm việc nhà. Cũng có đi chơi, làm đẹp và một số thú vui riêng, nhưng không nhiều vì thời gian dành cho con nhiều hơn. Tôi có những cô bạn cũng giống tôi, thích cuộc sống gia đình, và đặc biệt chung quan điểm sống là không thích người thứ ba.

Tôi không hứng thú xem mấy cái chuyện “anh kia cặp với chị này” của nhà người khác, và đương nhiên là không buồn xem những đoạn clip đánh ghen người ta vẫn hay đăng nhan nhản trên mạng. Nhưng thi thoảng tôi vẫn hay bị mấy cô bạn gieo rắc vào đầu một vài sự suy diễn đen tối đến mức chồng tôi nói “em bị tự kỉ ám thị hay sao mà suốt ngày nghĩ anh đi ngoại tình vậy”. Nhưng tôi chỉ hay nghĩ thôi, chứ tôi chẳng làm gì cả.

Câu chuyện đi đánh ghen lại là một câu chuyện hoàn toàn khác với việc chỉ suy diễn như trên. Càng ngày càng có nhiều người “rủ” nhau đi đánh ghen, đi sỉ nhục người khác để “dằn mặt”, để nó tránh xa chồng mình… nhưng thực ra sau tất cả, đánh ghen xong… chẳng để làm gì.

Không biết các chị có cùng quan điểm sống như tôi không? Nhưng tôi luôn chỉ có một câu hỏi là “Tại sao các chị lại đi đánh ghen?”. Đọc đến đây chắc chắn sẽ có nhiều chị nghĩ tôi bị điên, không sao cả, bởi tôi luôn nghĩ, nếu lấy khoảng thời gian đi theo dõi, dòm ngó chồng mình lăng nhăng thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc có ích.

Tại sao tôi lại làm như thế? Đơn giản thôi, tôi và chồng có chung một quan điểm sống, rằng việc ngoại tình là thứ không thể chấp nhận được trong hôn nhân. Ngoại tình đôi khi chỉ vì một cơn cảm nắng, hay nó là tính cách của một người, nhưng nếu cảm thấy tôn trọng cuộc hôn nhân của mình, và có bản lĩnh thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Giữa chúng tôi có một thoả thuận rằng, nếu một trong hai người làm điều gì đó có lỗi đến mức không thể cùng sống chung được nữa, thì người có lỗi sẽ không được phép nuôi con. Và chúng tôi luôn tâm niệm như vậy. Tất nhiên, các chị sẽ hỏi ngược lại tôi rằng không phải vợ chồng nào cũng thoả thuận như vậy được. Đúng, vì chúng tôi nắm được điểm yếu của nhau là sẽ không bao giờ muốn bỏ lại con mà ra đi. Có lần chồng tôi có hỏi tôi rằng: “Này, nếu anh ngoại tình thì chắc em đánh ghen ghê lắm nhỉ?”, tôi chỉ nói là “Em sẽ không bao giờ đánh ghen đâu, em chỉ ôm con bỏ chạy thôi”. Chúng tôi chẳng bàn gì về chuyện này tiếp sau nữa. Chắc các chị nói tôi ngu, nhưng tôi nghĩ, nên bỏ chạy khỏi người đàn ông vô trách nhiệm và không có bản lĩnh đó, ở lại bên cạnh cũng chẳng làm gì, chỉ khiến tôi mất thời gian.



Còn không phải nhiều người đàn ông yêu con hơn bất cứ điều gì như chồng tôi để mà bất cứ phụ nữ nào cũng có thể thoả thuận như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, nếu các chị đang tốn thời gian theo dõi chồng xem anh ta có lăng nhăng hay không, thì các chị hãy suy nghĩ lại xem việc đó có đáng để mình lao tâm khổ tứ hay không. Thời gian đó chúng ta sử dụng để đi spa chăm sóc bản thân, đưa con đi học một lớp học nhạc, học nhảy và quan sát chúng thích thú và vui vẻ thế nào, hay đi cafe, xem phim với bạn bè đi sẽ thú vị hơn rất nhiều. Nhưng để làm được điều như vậy, chắc chắn chúng ta phải là con người thật độc lập, độc lập trong tài chính, độc lập trong suy nghĩ và độc lập về cuộc đời của chúng ta. Bất cứ người phụ nữ độc lập nào cũng đáng để tất cả đàn ông phải tôn trọng. Tất nhiên không nhất thiết phải tỏ ra cái gì cũng làm được, bởi như vậy khéo chúng ta sẽ làm chồng chứ không làm vợ. Chúng ta vẫn nên là những người phụ nữ của gia đình, bếp núc, con cái chứ đừng nhu nhược từ bỏ đam mê, từ bỏ công việc, từ bỏ các thú vui của riêng mình.

Nói thẳng ra, một người đàn ông không có bản lĩnh, mong muốn tìm những thú vui khác lạ ngoài kia đến mức quên cả việc vợ con chờ ở nhà thì các chị còn mong chờ điều gì nữa? Nếu không muốn nói rằng, cái gì không phải của mình thì trả nó về cho xã hội. Các chị nghĩ việc mình nổi đoá lên lăng mạ cô bồ của chồng ở ngoài đường sẽ khiến chồng tỉnh ngộ mà quay về với vợ con ư? Không bao giờ có chuyện đó, một khi đã xảy ra một lần, không cứ gì chuyện đó không xảy ra những lần tiếp theo. Đấy là tôi chưa kể đến chuyện chồng các chị có thể sẵn sàng bênh vực bồ mà đánh lại các chị hay các chị sẽ bị xấu mặt với thiên hạ nhiều lời ngoài kia.

Là một người phụ nữ hiện đại, chắc chắn các chị không bao giờ muốn hình ảnh của mình bị ảnh hưởng trong mắt người xung quanh. Tôi cũng vậy, nhất là khi mạng xã hội đang có ảnh hưởng lớn như bây giờ. Nhiều chị nghĩ rằng đi đánh ghen rồi quay video clip đưa lên mạng là huỷ hoại thanh danh cô bồ của chồng mình nhưng các chị lầm rồi, có thể hôm nay người ta sẽ cho nhau xem video clip đó nhưng ngày mai dân tình sẽ quên ngay vì họ sẽ lại có mối quan tâm khác. Việc đó không thể lại gì trong tâm trí người xem, nó chỉ để lại nỗi bực dọc trong đầu các chị mà thôi. Tốt nhất là đừng nên mất thời gian với những thứ không đáng. Và cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng, hãy luôn là những người phụ nữ độc lập để bất cứ ai cũng mong muốn được sống như các chị, độc lập suy nghĩ, độc lập tài chính, độc lập cuộc đời và cả trong chuyen tinh yeu nữa.

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Có những thứ tình cảm không thể nói nên lời...



Cái cảm giác thương một người mà không thể bày tỏ, cảm giác thương một người mà người đó chỉ xem mình là bạn, cái cảm giác thương một người mà tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía.


Tình cảm là duyên, có ai trong đời không trải qua thời gian trái tim rung động. Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất và để dấu ấn trong trái tim người khác. Nếu bạn đã trót say đắm một ai đó, sao không dũng cảm tiến đến trước mặt người đó để nói ra. Dẫu cơ hội là mong manh, dẫu biết rằng khi kết quả ra sao đi nữa, nhưng thà một lần như vậy để sao này không phải hối tiếc.



Cái cảm giác thương một người mà không thể bày tỏ, cảm giác thương một người mà người đó chỉ xem mình là bạn, cái cảm giác thương một người mà tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía. Thứ tình cảm đó đẹp nhất chính là bạn nên giữ kín trong lòng, không cần người kia phải biết, chỉ âm thầm nhìn người kia vui vẻ mỗi ngày, hay lặng lẽ theo dõi những status người đó up lên facebook mỗi khi có tâm sự và rồi chỉ biết vào xem những comment để biết người đó có chuyện gì. Biết để làm gì, cũng có giải quyết được gì, nhưng khi thương một người ta thường làm những việc thật ngốc nghếch, chẳng biết việc đó xuất phát từ đâu và kết quả nhận lại là gì.



Khi ta yêu một người quá nhiều ta không còn đủ sức quan tâm đến những điều khác. Ta muốn mang cuộc đời ta đến bên họ, tan vào họ. Ta không thể làm họ đau nên chỉ có thể làm đau người khác.

Rồi người cũng sẽ quên, sẽ sống vui cùng ai, chẳng nghĩ suy về anh nỗi đau khép lại, mấy ai được may mắn, tình yêu đó chẳng phải cứ gặp nhau, là sống với nhau. Nếu một ngày nào đó, chúng ta có phận, chúng ta sẽ bước cùng nhau trên đoạn đường phía trước.

Những ngày em không còn anh...



Đã lâu rồi chẳng còn xốn xang vì tận lòng này chả còn vì ai mà động đậy nữa. Chả còn vì ai mà thổn thức nghẹn lòng và cũng chẳng còn nâu nấu ôm khư khư nỗi đau vào mình. 

Có những ngày chả buồn nói chuyện, tam su với bất kì ai. Cứ lầm lũi làm mọi thứ một mình, an nhiên không cho ai chen vào, không hé môi một lần, thậm chí cổ họng đứ đừ khàn đặc cũng vì chả mở miệng than thở với ai. Vui thì cười, buồn thì khóc. Mà có cười cũng chẳng biết vì sao vui có khóc cũng chả hiểu sao lại buồn. Cứ vậy đó ngày qua ngày thật tẻ nhạt thật đơn độc và tự mình cảm thấy bản thân thật đáng thương. Thậm chí có lúc vội vã hết chịu được lại tìm người kia kẻ nọ trút buồn roi nghĩ lại người tội tình gì đâu mà kéo người buồn cùng mình.

Có những ngày chả buồn nói chuyện với bất kì ai. Cứ lầm lũi làm mọi thứ một mình, an nhiên không cho ai chen vào, không hé môi một lần, thậm chí cổ họng đứ đừ khàn đặc cũng vì chả mở miệng than thở với ai. Vui thì cười, buồn thì khóc. Mà có cười cũng chẳng biết vì sao vui có khóc cũng chả hiểu sao lại buồn.

Cứ vậy đó ngày qua ngày thật tẻ nhạt thật đơn độc và tự mình cảm thấy bản thân thật đáng thương. Thậm chí có lúc vội vã hết chịu được lại tìm người kia kẻ nọ trút buồn rồi nghĩ lại người tội tình gì đâu mà kéo người buồn cùng mình.



Đã lâu rồi chẳng còn xốn xang vì tận lòng này chả còn vì ai mà động đậy nữa. Chả còn vì ai mà thổn thức nghẹn lòng và cũng chẳng còn nâu nấu ôm khư khư nỗi đau vào mình. Có phải chai lì-có phải vì buồn bã giận hờn mà chả còn cảm xúc -mà vì bản thân này không cho phép em buồn được nữa. Có đợi có chờ thì mấy khi anh đã về, thương cho em ôm gọn nhớ thương mục nát, sống với nỗi nhớ đã cũ chẳng buồn quên anh.



Chừng ấy thời gian tưởng rằng em đã thôi nhớ thôi thương, cuối cùng vẫn không kiềm được mà nhớ đến anh. Xét nét cho cùng bản thân em không vững, không đủ tin, dặn lòng đừng nhớ chỉ càng thêm vấn vương. Cứ thế ngày tiếp ngày vẫn là chuỗi ngày đầy nỗi nhớ là anh mà chẳng biết nói cùng ai. Thương cho em bản thân vốn đơn độc, tội thêm chỉ biết giấu tình cảm đơn lẻ cho riêng mình rồi cứ sống tiếp những ngày không còn anh.

Có một niềm yêu thương không thể gọi thành tên...



Có một mối quan hệ không có tên gọi anh nhỉ? Em thương anh, còn anh dửng dưng, buồn thì đón nhận cho nó thêm dư vị trong cuộc sống, còn vui thì anh mặc kệ em loay hoay với chính mình.
Có một niềm thương không tên gọi

Chỉ mình em cố gắng với chính mình

Buồn, vui, nhớ chỉ em tự tìm lối

Anh mặc kệ, chẳng cần. chỉ lặng thinh.




Ừ, em đã thương anh nhiều như thế đấy, nhiều đến nỗi mỗi đêm em tự gặm nhấm nỗi nhớ anh từ ngày này qua ngày khác cũng không hết. Nói không đành, tỏ lòng cũng chẳng được... vì ta có là gì của nhau đâu anh. Em thương anh còn anh thương cô ấy, em chỉ là bản sắc mờ nhạt luôn cố trốn tránh cam chịu ẩn sau tình cảm anh dành cho cô ấy mà thôi. Đôi lúc em cố tự vứt bỏ bản thân mình để mong anh có thể đối mặt nhìn em một lần, nhận thấy em thương anh ra sao, nhưng tất cả những việc em làm cũng chỉ gợi cho anh nhớ đến cô ấy. Anh nói có thể anh sẽ quên nếu như anh xa rời mảnh đất bao nhiêu kỉ niệm đó....nhưng để quên trong phút chốc thì dễ,còn nỗi niềm trong anh thì làm sao anh quên được,anh đừng tự dối lòng mình nữa. Em mệt mỏi khi xoay quanh trong mối quan hệ này rồi, có lẽ em sẽ phải bước đi mà không phải bám víu lấy anh nữa...

Một ngày nào đó em sẽ tạm biệt anh...

Niềm thương không tên gọi...