Sau ngần ấy thời gian, vô tình gặp lại anh, em không biết mình đã làm tốt đến thế. Em những nghĩ nếu vô tình gặp lại, em sẽ khóc, sẽ vờ như không quen biết anh, sẽ bối rối khi đối diện với anh, nhưng đứng trước anh em cười thật tươi, chào anh rồi bước tiếp.
Anh à, người ta nói con gái phải mạnh mẽ sau mỗi lần vấp ngã trong chuyện tình cảm. Đã có khi trong mơ em vẫn thấy hình bóng anh, em vẫn gọi tên anh, vẫn thấy anh cười nói với em như ngày nào. Giật mình tỉnh giấc, nước mắt em cứ thế trào ra. Em chẳng còn là con bé hoạt bát ngày xưa nữa, chỉ còn một đứa con gái yếu đuối, mất phương hướng lúc anh bảo chia tay.
Ừ thì chia tay rồi em đâu có quyền xuất hiện trước anh. Chia tay rồi, em đâu còn nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mỗi tối. Chia tay rồi, em đâu còn được nghe anh nói, đâu còn được thấy anh cười, đâu còn được anh đón đưa sau những tối làm thêm. Chuyen tinh yeu chúng mình đã thành dang dở

. Người ta nói con gái không được khóc nhiều, không được bỏ bê bản thân và cả không nên níu kéo người ra đi nữa. Ấy vậy mà sao em chẳng làm được. Em đã khóc, em đã suy sụp, em đã tìm kiếm anh. Để bây giờ nhìn lại mình lúc ấy, em thấy mình sao quá mềm yếu, thấy quá tuyệt vọng khi không có anh kề bên.
Em lao vào công việc để không còn thời gian dành cho anh, để em quên được anh và để cho anh thấy em vẫn sống tốt dù không có anh bên cạnh. Em ngừng tìm kiếm anh, ngừng liên lạc với anh. Em biết, mọi chuyện không dễ dàng như em nghĩ, nhưng cuối cũng em đã làm được phải không anh? Em đã không còn mơ về anh mỗi tối, em không còn vào facebook của anh mỗi ngày, em không còn thức khuya, em đã quên anh như điều mà anh mong muốn. Em có công việc tốt, có đồng nghiệp vui tính, có lũ bạn thân cũng "ế" luôn sẵn sàng cùng em đi chơi, cùng em lê la ăn vặt, cùng em tán gẫu, cùng em tận hưởng tuổi thanh xuân. Có lẽ em đã không còn nhớ về anh nữa.

Sau ngần ấy thời gian, vô tình gặp lại anh, em không biết mình đã làm tốt đến thế. Em những nghĩ nếu vô tình gặp lại, em sẽ khóc, sẽ vờ như không quen biết anh, sẽ bối rối khi đối diện với anh, nhưng đứng trước anh em cười thật tươi, chào anh rồi bước tiếp. Em không ngoảnh lại nhìn anh lần nữa không phải bởi em còn yêu anh mà vì em đã quên anh.
Cuộc sống của em giờ đã khác. Thế giới ngoài kia vẫn vận động, thế giới của em vẫn quay cuồng trong công việc, gia đình, bạn bè và những mối quan hệ mới. Anh à, em đã thôi mơ mộng về tương lai có anh và em, đã có thể mỉm cười chào anh khi vô tình gặp lại. Em đã đủ dũng khí nếu nhận được thiệp hồng của anh vào một ngày. Em đã không còn là con bé chỉ biết khóc như lúc mình xa nhau đâu, em bây giờ khác xưa nhiều lắm. Em chẳng thể xóa tên anh khỏi cuộc đời em bởi có ai quên được phần ký ức về một người mình đã từng yêu thương hết mực. Thế giới của em vẫn luôn có hình bóng của anh, nhưng anh đã không còn là tất cả nữa.
Anh à, ngoài kia hoa vẫn nở, nắng vẫn rực rỡ vàng, em vẫn yêu đời, vẫn tận hưởng tuổi xuân tươi đẹp dù chẳng có anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét